Tin chắc thằng bạn thân là gay nên nhờ nó kéo hộ khóa váy, ai ngờ nó không kéo lên mà lại kéo xuống …

Ai ngờ, cái thằng dở hơi ấy nó kéo lên không kéo lại kéo xuống làm em hét toáng lên nhưng chẳng kịp nữa rồi. Cái váy rơi tuột xuống sàn nhà, em …

Em với nó thân nhau khi học chung lớp 1 và đến nay đã tròn 17 năm rồi. Nó tên Chung, em tên Thủy, thế nên đi học toàn bị bọn nó ghép đôi, may mà nó gay thật nên hai đứa vẫn thân nhau tới tận bây giờ. Chứ mà nó lại có tình ý với em thật thì chắc cũng đường ai nấy đi lâu rồi.

Chả hiểu sao tự dưng em lại thấy thương cho mẹ thằng bạn thân. Bố nó mất sớm, mình mẹ nó nuôi nó khôn lớn tới tận bây giờ. Bác ấy xinh lắm, nhiều người hỏi cưới mà bác từ chối hết vì thương con. Giờ mà biết thằng Chung gay thì chắc bác ấy chết mất. Bác ấy hãnh diện về nó vô cùng, chỉ mong nó sớm yên bề gia thất cho bác bế cháu.

Một lần em đã thử kiểm tra giới tính thật của nó bằng cách giới thiệu cho nó 1 em đồng nghiệp ở công ty em. Em này xinh xắn, ăn nói dễ nghe. Cũng nhiều anh theo đuổi nhưng mà em ấy muốn tìm trai phố nên chưa nhận lời với ai. Thằng bạn thân của em thì hội tụ đủ mọi yếu tố rồi. Vậy là em quyết định cho 2 người gặp mặt nhau. Thằng Chung cũng đồng ý đi.

Thôi chị ơi, em với bạn chị không hợp đâu chị ạ. Anh ấy có là con đại gia em cũng xin thôi vì anh ấy là gay đấy chị có biết không? (Ảnh minh họa)

Em thì đứng ngoài chờ đợi xem kết quả ra sao, ai ngờ 2 người đó mới ngồi với nhau được chừng 10 phút thì đã thấy em kia lao xe rầm một cái tới quán nước em đang ngồi:

– Thôi chị ơi, em với bạn chị không hợp đâu chị ạ. Anh ấy có là con đại gia em cũng xin thôi vì anh ấy là gay đấy chị có biết không?

– Em cứ đùa, bạn chị chuẩn men mà.

– Chuẩn cái gì mà chuẩn. Ngồi cạnh em mà anh ấy cứ ngắm cái anh ngồi bàn bên cạnh rồi suýt xoa khen tới mức anh kia phải kéo bạn gái đi luôn. Em ngượng chín cả mặt. Thôi em về đây chị.

Sau lần đó thì em không còn nghi ngờ gì nữa rồi, thằng Chung gay. Em hỏi thật nó và chính nó cũng thú nhận. “Tao cũng chẳng biết tao sao nữa, chỉ thích nhìn ngắm đàn ông thôi. Chứ phụ nữ chả có tí cảm xúc nào”. Vài lần em động viên nó đi bác sĩ tâm lý để được tư vấn vì em nghĩ nó chỉ ngộ nhận mình gay thôi, nhưng nó không đi. “Tao thế nào tao biết, chả phải đi đâu cả”.

Nhưng dù nó có làm sao thì em với nó vẫn là đôi bạn thân không rời. Đúng như lời mẹ em nói, chỉ có nó mới chịu được cái tính khí nóng nảy thất thường của em. Tính nó thì nhẹ nhàng tình cảm, nên mỗi lúc em nóng nó chỉ có xoa dịu em thôi.

Gần đây mẹ thằng Chung thấy em hay đi chơi riêng với 1 anh là con bạn của mẹ em nên mẹ nó lại than thở:

– Cháu có bạn trai rồi, bảo thằng Chung kiếm vợ giúp bác cái. Cái thằng này khéo nó không biết tán gáy hay sao ấy.

– Cháu với anh ấy mới chỉ bắt đầu thôi, cũng chưa biết thế nào đâu. Thằng Chung nó bảo nó phải học xong thạc sĩ mới cưới vợ. Bác không phải lo đâu.

Em cứ nói dối thế cho mẹ nó khỏi buồn, chứ nhìn bác ấy em cũng thương lắm. Mấy hôm trước bác ấy còn bị huyết áp tăng đột ngột, may mà cấp cứu kịp thời, không thì. Nhìn thằng bạn thân chăm mẹ nó trong viện mà em thương lắm.

Hôm vừa rồi mẹ nó ra viện em mới rủ nó đi mua cho mẹ nó và mẹ em mấy bộ quần áo, nó tới chở em đi. Sẵn có cái váy mới mua hôm trước em lấy ra mặc thử luôn nhưng chẳng hiểu sao cái khóa khó kéo lên em mới nhờ nó kéo hộ vì tin chắc chắn nó là gay rồi.

Ai ngờ, cái thằng dở hơi ấy nó kéo lên không kéo lại kéo xuống làm em hét toáng lên nhưng chẳng kịp nữa rồi. Cái váy rơi tuột xuống sàn nhà, em đứng trơ mất mấy giây rồi mới lao nhanh vào chùm chăn. Bình thường em sẽ nhảy bổ vào nó, ai ngờ hôm ấy lại lí nhí không nói được câu gì:

Ảnh minh họa

– Tao thấy hết rồi nhé.

– Thằng điên, sao mày dám nhìn của tao. Mà mày là gay cơ mà, sao mày lại làm thế.

– Gay cái đầu mày ấy. Ai bảo mày cứ giới thiệu cho tao mấy em khác nên tao mới phải giả gay. Tao không thích mấy em ấy đâu, tao thích mày cơ.

– Hả, thằng điên mày nói gì?

– Tao thích mày, con điên ạ mà chưa dám nói. Hôm nay tao nhìn thấy hết của mày rồi, mày có chối cũng không được đâu. Mẹ tao dạo này hay ốm quá, tao muốn lấy vợ cho mẹ tao vui. Mày đồng ý làm vợ tao nhé.

Em hết hồn có ai được cầu hôn trong hoàn cảnh giống em không cơ chứ. Em chui ra khỏi chăn nhưng rồi lại phải lao ngay vào trốn tiếp vì chỉ có mỗi bộ đồ lót trên người. Giờ thì em với nó về chung một nhà rồi, mẹ em với mẹ nó mừng hớn hở ra mặt. Em cũng chẳng biết mình có lựa chọn đúng không nhưng mà mẹ em thì bảo: “Mày chẳng lấy được ai ngoài thằng Chung đâu”. Thôi thì nó cũng là cái duyên cái số trốn không được, em đành lòng làm vợ thằng bạn thân vậy các mẹ ạ.

Theo Thể thao xã hội